Thứ Hai, 15/12/2025
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

09/07/2025 15:51 1203
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sáng ngày 8/7/2025, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã phối hợp Sở VH&TT thành phố Huế tổ chức Hội nghị báo cáo sơ bộ, công bố kết quả khai quật tại di tích Tháp đôi Liễu Cốc. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở VH&TT thành phố Huế; đại diện các sở, ban ngành thành phố Huế, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Kim Trà; đoàn khai quật của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Huế cùng đông đảo các phóng viên báo chí, thông tấn và truyền thông trên địa bàn thành phố Huế.

 

Các đại biểu tham quan thực địa tại công trường khai quật
 
Toàn cảnh Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả thăm dò và khai quật khảo cổ tại di tích Tháp đôi Liễu Cốc, ngày 8/7/2025
Tại Hội nghị, cùng với việc điểm lại kết quả thăm dò, khai quật giai đoạn 1 (năm 2024, diện tích 80m2) và công bố kết quả khai quật giai đoạn 2 (2025), các nhà khảo cổ đã xác định: Tháp đôi Liễu Cốc là một tổ hợp kiến trúc phân bố trên gò đất phù sa thấp, nằm bên hữu ngạn sông Bồ. Di tích được quy hoạch trong khu đất bằng phẳng với hai đền tháp thờ chính (Kalan) ở trung tâm, bao quanh là hệ thống tường bao (Antarmandala) ngăn cách khu vực trung tâm với vùng ngoại vi, lối vào qua kiến trúc tháp Cổng (Gopura). Hai tháp thờ đều có mặt bằng hình vuông, tháp Nam rộng 6,08m, tháp Bắc rộng 5,70m, cửa chính hướng đông, lệch bắc 16o, có tiền sảnh dài, ba phía bắc, nam và tây đều có cửa giả. Đây là di tích duy nhất hiện biết ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung có hai đền tháp thờ chính.
 
Mặt bằng tổng thể Tháp đôi Liễu Cốc khai quật năm 2024
 
Mặt bằng tổng thể di tích Tháp đôi Liễu Cốc sau kết quả khai quật năm 2025
Về kỹ thuật xây dựng, cả tháp Nam và tháp Bắc đều được xử lý gia cố nền bằng đất sét pha cát, bề mặt đầm chắc bằng đất laterite màu đỏ sẫm. Toàn bộ kiến trúc sử dụng vật liệu chủ yếu là gạch. Nguyên liệu đất sét làm gạch được khai thác tại khu vực Bàu Tháp, gần ngay sát di tích. Gạch được xếp chồng so le ngang dọc, mạch liên kết là đất sét pha loãng, không thấy có dấu hiệu gạch mài chập và sử dụng nhựa thực vật như các tháp Champa có niên đại xây dựng muộn (khoảng sau thế kỷ X) như thường gặp. Kết quả khai quật cho thấy, để xây dựng tháp Liễu Cốc, người xưa đã xây một khối tường vuông vức, lòng/chính điện để trống, đặt ngẫu tượng thờ, ngoài xây giật cấp phân vùng cửa giả, cửa chính, phía trên tạo mái vòm thu dần lên cao. Khi đã tạo thành khối tháp với tường dày xong mới tiến hành đục, cắt, mài tạo thành các cột góc, cột trụ, ô hộc chìm hay những đường xoi rãnh trang trí bên ngoài.
 
Kiến trúc tháp Bắc được làm xuất lộ năm 2024
 
Kiến trúc tháp Nam được làm xuất lộ năm 2025
 
Khoảng giữa hai tháp Bắc và Nam được làm xuất lộ
Song song với việc làm xuất lộ các dấu tích nền móng kiến trúc, các nhà khảo cổ cũng thu được một khối lượng di vật đáng kể, tập trung chủ yếu là các loại hình vật liệu kiến trúc (gạch, ngói), trang trí kiến trúc, đầu tượng Phật, các mảnh bia, đồ gốm men, đồ sành, đồ đất nung, tiền đồng và mảnh kim loại đồng có niên đại kéo dài từ thế kỷ IX đến XIX. Đáng chú ý là sự xuất hiện của bệ chóp tháp và nhiều mảnh trang trí nhấn góc thể hiện hình đầu bò Nandin có bờm, được làm bằng đá sa thạch màu xám vàng. Điều này cho thấy ở giai đoạn xây dựng tháp Liễu Cốc, vật liệu trang trí bằng đá đã được sử dụng chứ không phải chỉ thuần nhất là vật liệu gạch như nhận thức trước đây của các nhà nghiên cứu.
 
Đầu tượng phật, thế kỷ XI
 
Bệ chóp tháp
 
Hình nhấn góc trang trí đầu bò có bờm, thế kỷ 9-10
 
Hình nhấn góc trang trí đầu bò có bờm, thế kỷ 9-10
 
Tiền Nguyên Phong thông bảo - 元封通寳
Căn cứ vào kết cấu, quy mô, kỹ thuật xây dựng, vật liệu trang trí, bia ký… các nhà khảo cổ của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã xác định, hai tháp không xây dựng cùng thời điểm, có sự chênh lệch thời gian khoảng 10 - 20 năm. Trong đó, tháp Bắc được xây dựng sớm - cuối thế kỷ IX; tháp Nam xây muộn hơn khoảng cuối thế kỷ IX - đầu thế kỷ X, tương ứng với niên đại về tự dạng chữ khắc trên bia ký. Từ sau năm 1306 (thời điểm vùng đất Thuận Hóa trở về với quốc thổ Đại Việt), Tháp đôi Liễu Cốc đã dần bị xuống cấp, không được chăm sóc, tu bổ, nhiều cấu kiện và trang trí kiến trúc bị rơi rụng và vùi lấp trong đất. Tuy nhiên, từ giai đoạn này trở về sau, mặc dù không được chú trọng bảo tồn, xây dựng, nơi đây vẫn có người dân (có thể có cả người Việt và người Chăm) sùng tín đến đây dâng hương, lễ bái, sau này còn lập miếu thờ Dương Phi (Bà Chúa Tháp) ngay trước mặt tháp Nam. Từ sau 1945, di tích có thể đã bắt đầu hoang phế và bị kẻ gian đào phá.
 
Ông Nguyễn Ngọc Chất (chủ trì khai quật) báo cáo kết quả tại Hội nghị
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Chất - chủ trì khai quật, chia sẻ: qua hai giai đoạn, diện tích khai quật mới chỉ dừng ở 150m2, chỉ chiếm hơn 6% so với diện tích quy hoạch của khu di tích 2.428m2. Trong khi đó, kết quả bước đầu mang lại đã cung cấp nhiều cứ liệu khoa học quan trọng, đem đến nhiều nhận thức mới, đồng thời cũng có nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ, chưa thể nhận diện đầy đủ. Do vậy, thay mặt Đoàn khảo cổ, ông đề nghị cần tiến hành mở rộng diện tích khai quật để xác định đầy đủ mặt bằng tổng thể của di tích Tháp đôi Liễu Cốc, làm rõ hơn các vấn đề về tính chất, diễn biến niên đại của di tích.  
Kiến nghị này đã nhận được sự nhất trí và ủng hộ của các nhà nghiên cứu, đồng thời Hội nghị cũng đề nghị địa phương cần sớm nghiên cứu, xây dựng dự án làm nhà mái che cho hai tòa tháp chính; nghiên cứu, bảo tồn kết cấu tháp gạch; giải phóng đất đá, tạo cảnh quan di tích; xây dựng hồ sơ thuyết minh di tích đúng với giá trị vốn có của nó và có giải pháp bảo tồn lại miếu Dương Phi phù hợp với tổng thể di tích, làm điểm nhấn cho không gian của di tích, hướng tới xây dựng bảo tàng văn hóa Champa gần khu vực tháp Liễu Cốc để tập trung các hiện vật, tư liệu văn hóa Champa phát hiện ở Huế nhằm giới thiệu, quảng bá bề dày trầm tích văn hóa Huế và phát huy giá trị di tích văn hóa độc đáo này.

Nguyễn Ngọc Chất - Nguyễn Ngọc Tân

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Triển lãm và Hội thảo: “Văn hóa với phát triển và quảng bá du lịch”

Triển lãm và Hội thảo: “Văn hóa với phát triển và quảng bá du lịch”

  • 04/07/2019 15:47
  • 4093

Nhân kỷ niệm Tuần lễ Du lịch Văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức triển lãm, giới thiệu những sản phẩm văn hóa đến từ 5 bảo tàng thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đồng thời tổ chức hội thảo về chủ đề trên tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Bài viết khác

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc

  • 09/07/2025 09:39
  • 996

Chiều ngày 7/7/2025, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Quốc gia Hàn Quốc. Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ hoạt động khảo sát thường niên, được triển khai trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.